Ba má phong trào HSSV: Lý tưởng sống "Tuổi đôi mươi"

Thứ hai - 30/12/2013 12:40
Như Phạm Công Thiện đã nói: "Con người hồn nhiên không có lý tưởng. Chỉ khi nào người ta mất mát rồi thì người ta mới tạo ra lý tưởng để tự đánh lừa mình bằng sự phiêu lưu vô định trong thế giới tư tưởng. Lý tưởng là những sản phẩm của lý trí: lý trí là ký ức, ký ức là quá khứ, là kinh nghiệm; kinh nghiệm đánh mất hồn nhiên". Và những năm đầu Thế kỉ XX đã có biết bao người Việt Nam sống hết mình vì lý tưởng đó - Lý tưởng "Tuổi đôi mươi".
Ba má phong trào HSSV: Lý tưởng sống "Tuổi đôi mươi"

CÔ GIAO LIÊN "NGUYỄN THANH HÒA"

Sau một giờ đồng hồ mon men khắp ngõ ngách trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, chúng tôi dừng chân tại căn nhà hẻm số 322/11. Đó là một căn nhà nhỏ, yên tĩnh mà có ai biết được căn nhà ấy đã che nắng, che mưa cho một người phụ nữ, người mẹ Việt Nam Anh Hùng đã hy sinh tuổi xuân của mình để phục vụ hết mình cho độc lập dân tộc – đó là má Hòa.

Má tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hòa, sinh năm 1940, má sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo cách mạng ở huyện Nhà Bè (Tp.HCM), từ nhỏ má vốn học giỏi nhưng khi đến năm má 17 tuổi, má đã tham gia cách mạng, kể từ đó việc học của má dang dở. Hôm gặp má Hòa, má kể cho chúng tôi rất nhiều chuyện. Nhất là trong thời kì má tham gia 2 cuộc kháng chiến lớn chống Pháp và chống Mỹ. Với phong trào kháng chiến chống Pháp, má nhận nhiệm vụ của một người giao liên. Dừng câu chuyện, nhìn lên bàn thờ, những di ảnh người thân của má - má ngậm ngùi. Tôi vội hỏi má: “Má ơi, ngày trước má làm việc giao liên này có khi nào má tự hỏi mình tại sao mình phải làm nó không?”. Chưa kịp hỏi hết câu má đã ngắt lời của tôi, má liền vỗ vào vai tôi và trả lời một cách dứt khoát: “Không hề con, hễ mà mình tham gia cách mạng thì không sợ gì hết, kể cả những lúc khó khăn, nguy hiểm nhất má cũng không sợ, miễn sao là hy sinh được phần nào cứu được dân tộc, cứu được đất nước”. Không dừng lại ở đó, má còn kể về những lúc đang sinh hoạt cùng các đồng chí đồng đội chiến hữu của má là má Dân và má Thu, thì thực dân pháp chúng nó đi ngang tuần tra thì chúng gặp chúng nắm tay, nắm chân của má mà quăn lên xe cây, không những một lần mà mấy lần như vậy. Rồi được thả, má kể mình mẩy tay chân má ê ẩm hết cả người, không đi lại được. Chính vì ý chí kiên cường, tinh thần bất diệt ấy của má Hòa, đã khiến trong trái tim má có một lòng yêu nước thiết tha, lòng căm thù giặc sâu sắc.

 Cuộc sống trước và nay

Bên trong nhà má, tôi thật sự sững sờ khi biết rằng trong nhà chỉ có má một mình sống trong đó, người thân thi mất, má còn có một người cháu nhưng hiện tại cháu của má hiện đang sống ở nước ngoài, hiếm khi về thăm má. Trước khi tham gia hoạt động cách mạng má là một tiểu thương bán vải ở chợ Bến Thành. Thời bấy giờ Đất nước còn yên bình, cuộc sống của người dân cũng như cuộc sống lúc bấy giờ của má thật ấm no, không gặp khó khăn gì về vật chất lẫn tinh thần. “Cứ mỗi độ Tết đến là má, má Thu và má Dân cùng nhau đi chợ sắm sửa đồ đạc, …vui lắm” – má Hòa kể. Hiện tại, má sống vào tiền trợ cấp của nhà nước gửi hàng tháng. Số tiền đó có thể nuôi sống má qua từng ngày, có thể lo cho cuộc sống của má đầy đủ. Nhưng qua ánh mắt của má, tôi hiểu được không có sự đầy đủ nào cho bằng một gia đình hạnh phúc và không có niềm vui nào có thể lấp hết vết thương lòng của một người phụ nữ, một đồng chí  đã gửi thân xác của mình vào nơi tiền tuyến kháng chiến.

Suốt đời không rời xa cách mạng:

Má Hòa giờ đã gần 74 tuổi, đôi khi thỉnh thoảng má kể cũng có những cán bộ Thành Đoàn đến thăm và tặng quà cho má. Tuổi má hiện tại đã cao, nhưng trong trái tim má vẫn hướng về cách mạng, hướng về Đất nước

Ở phong trào Học sinh – Sinh viên: Má kết hợp với Luật sư Ngô bá Thành đứng lên đòi quyền sống, giành lại hòa bình cho Đất nước do bà Ngô Bá Thành lãnh đạo. Và cũng chính phong trào này, má bị bắt nhiều nhất, thường thì má bị bắt nhiều nhất ở Quận 1, má Hòa kể lại. “Cứ hễ mà mỗi lần chúng nó bắt là má chạy, chạy đến nỗi mệt quá mà phải quăn dép mà chạy”. Kết thúc câu chuyện má cười lớn và to …

Lòng yêu nước của má là vậy, má là một con người hết mực yêu nước, yêu cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. “Tụi bây ráng mà học cho tốt, cho ngoan nghe chưa, má với các cô các chú hy sinh tất cả chỉ mong bây sau này làm được vậy”  - Má nắm tay tôi, nhìn vào tôi má nhắn nhủ.

Sau cuộc trò chuyện với má, tôi nhận ra rằng má Hòa là một phụ nữ kiên cường, cống hiến hết mình, sẵn sàng đấu tranh cho đất nước, cho dân tộc. Dường như không có những trang vở, những trang nhật kí nào có thể kể và ghi lại hết tấm lòng đó, người phụ nữ ấy xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác tặng cho người phụ nữ kháng chiến Nam Bộ: “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”.

Những gì các cô chú, các anh đã cống hiến hết mình cho dân tộc tôi – thế hệ trẻ sau này xin nguyện cản ơn. Mong rằng những người trẻ sẽ mãi khắc ghi công ơn của đàn anh, đàn chị đi trước và nguyện cống hiến sức trẻ cho Thành phố anh hùng.

 

----------------------

 

BA MÁ PHONG TRÀO "LƯU VĂN NĂM"

Mon men theo con đường trung tâm Thành phố, chúng tôi tìm đến một căn nhà nằm trong hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Không chỉ đặc biệt về hình thức của căn nhà mà cả ngay chủ nhà đó cũng là một người đặc biệt, đó là một chàng trai trẻ tham gia kháng chiến chống Pháp từ 60 năm về trước – Ba Lưu Văn Năm – một cán bộ Đoàn thể, dân vận trong cuộc kháng chiến chống thực dân những năm 1945.

Ba Lưu Văn Năm sinh năm 1929, cư ngụ ở TP Hồ Chí Minh, gia đình có tám anh em và ba Năm là người con thứ tư trong gia đình. Khi chúng tôi hỏi về những ngày tháng tham gia phong trào thì ba Năm như hồi tưởng, nhớ lại một thời trẻ trung, sôi nổi và kể lại cho chúng tôi nghe mà không giấu vẻ thâm trầm khi nghĩ đến khoảng thời gian đã qua chiến đấu cùng những người đồng đội. Ba tham gia công tác đoàn thể, vận động nhân dân tham gia kháng chiến.

Hết mình với công cuộc Cách mạng!

Trong lần làm công tác tham mưu năm 1945, ba bị giặc bắt giam vì đi ra từ nhà của trưởng ban truy tầm, lần thứ hai ba lại bị địch bắt giam ở Trà Vinh, sau một thời gian đưa lên Tổng Nha, và đày ra Phú Lợi. Trong suốt khoảng thời gian ba bị bắt, bọn thực dân dùng đủ mọi hình thức tra tấn dã man, nén nổi đau thân xác, vì tinh thần yêu nước và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ba Năm quyết không khai ra những địa điểm căn cứ cách mạng. Không lấy được thông tin gì từ ba Năm nên bọn thực dân đã thả ba ra ngoài. Sau khi được tại ngoại, ba ở tạm tại nhà ông tra sở để tiếp tục hoạt động Cách mạng. “Biết được tính tình và cách làm việc của ba, ông tra sở mời ba vào tôn giáo Thiên Chúa, mà ba không chịu vô, ba tìm cách từ chối để vững lập trường, lý tưởng sống cống hiến hết mình cho Cách mạng” ba Năm nói . Kỉ niệm đáng nhớ nhất với ba Năm là “ba má phong trào đi đến đâu ai cũng hoan nghêng, được mọi người giúp đỡ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” ba vừa kể vừa cười nhạt.

Gia đình phải để sau tất cả …

Nói về gia đình mình, ba ngậm ngùi “hết cuộc đời này ba không có gì hối tiếc, chỉ có mỗi là không chăm lo cho gia đình được ấm no hạnh phúc, được cha mẹ cho tham gia cách mạng từ sớm, ba vui lắm, quyết tâm giết hết giặc càng sớm càng tốt cho dân mình yên ổn. Thằng ba (tức em ruột của ba Năm, tên thật Lưu Văn Tước) nó cũng như ba, quyết tâm giết giặc mà mệnh nó ngắn, nó đi đốt xe của Mỹ mà nó chết rồi … Cái gì thì cái, chứ thời đó Nước có yên thì nhà mới ổn, nên trai tráng phải ra tiền tuyến hết …”

Sau những câu chuyện thời chiến, ba Năm mời chúng tôi trà bánh và nhắn nhủ:

“Phải có niềm tin, trong mình thật sự có lí tưởng, bây giờ tụi con có rất nhiều điều kiện tốt để tiến nhanh, mạnh hơn ba ngày trước. Đừng để tiền tài chi phối mình dẫn đến con người mất nhân tính, không thể không cần đồng tiền, mà phải sử dụng đồng tiền đúng mức, ngày xưa Bác Hồ đã dạy “Có Đức mà không có Tài thì làm việc gì cũng khó, có Tài mà không có Đức là người vô dụng, tụi con ráng ghi nhớ mà làm tốt nghe con”.

Tạm biệt ba Năm sau 2 giờ trò chuyện chân tình, chúng tôi ra về với lòng ngưỡng mộ và sự tôn kính đối với những tấm gương hy sinh thân mình vì dân tộc như vậy. Có thể, chỉ những con người tham gia Cách mạng trực tiếp như ba mới cảm nhận được cái đói, cái khổ, sự gian nan, nổi đâu mất mát người thân như thế nào ... Đối với chúng tôi, là người thừa hưởng những trái ngọt của thế hệ trước, chúng tôi nguyện sẽ là những đàn em, đàn cháu nối gót theo các anh, các bác, sẵn sàng khi đất nước gọi, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.

 

Tác giả bài viết: Lâm Phong - Mỹ Chi

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây